Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 46
Dưới sự réo gọi hết sức nhiệt tình của Vân Hạ, Hạnh An đành phải vác thân thể mệt mỏi, buồn ngủ kia đi đánh răng. Cô nhóc này rất lười, mỗi lần rời dường là một lần cô dùng hết sự can đảm của mình, nhưng một khi đã rời khỏi dường rồi thì rất nhanh tỉnh táo.
Lúc đi ra đã thấy Vân Hạ đang loi nhoi trong bếp rồi.
“Mày làm món gì vậy?”
“Tao đang định làm một ít bò khô và cắt một ít hoa quả đơn giản thôi.”
“Moá, bò khô mà đơn giản à? Làm mấy tiếng đồng hồ mới được một mẻ bò, mà mày kêu đơn giản?”
“Nhưng mấy món này mới phù hợp đi dã ngoại chứ sao?”
“Con lạy mẹ, mẹ cũng giỏi bày vẽ gớm, mua ít hoa quả là được rồi, còn làm khỉ gió gì cho phiền phức thế.”
“Tao đã ướp sẵn rồi, giờ chỉ bỏ vào lò sấy khô nữa là được, mà cũng có lò làm rồi, chứ mình có làm khỉ gì đâu mà phiền phức.”
Hạnh An vừa làm vừa càm ràm Vân Hạ, nhưng cuối cùng bò khô vẫn ra lò. Không thể không nói, dưới bàn tay của đầu bếp, hương vị và giao diện của món ăn không thể chê vào đâu được.
Hai giờ chiều tập trung ở trước sảnh của tập đoàn S, cho nên hai cô gái một rưỡi đã bắt đầu lên đường. Hạnh An mặc quần đùi, áo phông, khoác một chiếc áo sơ mi ở bên ngoài, kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cùng với một balo đựng đồ cá nhân ở sau lưng, nhìn chẳng khác một sinh viên đại học, trẻ trung năng động. Còn Vân Hạ mặc một chiếc váy suông màu trắng nhẹ nhàng, dưới cũng đi một đôi giày thể thao cặp với Hạnh An.
Hai người nhìn thế nào cũng trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi!
Hết sức năng động, giản dị và nhí nhố!
Lúc hai người đến địa điểm tập trung thì mọi người đã có mặt ở đó hết rồi, đúng là chuyên nghiệp thật sự, được cái ai nấy cũng ăn mặc hết sức giản dị, nhẹ nhàng, xem ra ai cũng háo hức với chuyến đi này.
Chỉ có một người không đi được, đó là một chị đầu bếp hơn ba mươi tuổi, đang vướng con nhỏ, cho nên xin phép không đi. Còn lại tám đầu bếp, sáu nam, hai nữ, cùng với anh em Minh Khang nữa là tròn mười người.
Không bao lâu sau thì hai chiếc xe ô tô bảy chỗ đậu trước sảnh, đích thân tổng giám đốc và phó tổng làm tài xế cho đoàn luôn, vinh dự ghê gớm.
Hạnh An được sắp xếp ngồi cùng xe với Minh Khang, còn Vân Hạ lại ngồi cùng xe với Minh Trí, mỗi xe có bốn người, ba nam một nữ, rất đồng đều.
Xe đi hai tiếng đồng hồ mới đến nơi cắm trại, đây là lạ lưu của một con hồ lớn ở phía nam của Việt Nam, một địa điểm được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để thư giãn vào dịp cuối tuần.
Trên đường đi, trên xe của Minh Khang khá sôi nổi, anh chính là người bắt chuyện trước với mọi người, khiến mọi người cũng thoải mái hơn, và cảm nhận về anh trong lòng mọi người cũng khác đi. So với sự nghiêm túc lúc làm việc, thì bây giờ như một con người khác, biết quan tâm mọi người, gần gũi, thân thiện hơn hẳn.
“Có ai say xe hay khát nước không?”
“Cho tôi xin chai nước.”
Cũng may không ai say xe cả.
“Tổng giám đốc, anh năm nay cũng hơn ba mươi rồi, chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ? Đến lúc đó hẳn là sẽ mời tất cả nhân viên chứ?”
Minh Khang cũng không khó chịu khi một đầu bếp hỏi về chuyện đời tư của anh như thế, anh liếc nhìn Hạnh An ngồi ở ghế lái phụ một cái, thấy cô cũng đang liếc về mình liền nói:
“Tôi đang độc thân, có ai đâu mà lấy.”
“Người như anh mà cũng độc thân à? Không tin được nha.”
“Thật chứ tôi đùa mọi người làm gì? Tôi đi xem mắt mà bị người ta từ chối.”
“Anh đừng có đùa chứ? Người phụ nữ nào mà từ chối anh chắc là mắt bị mù, hoặc là thần kinh có vấn đề thật rồi.”
Hạnh An liếc anh một cái, thấy anh đang cười tủm tỉm. Cô trừng mắt một cái, nhột nha!
Tự nhiên đang nằm không cũng trúng đạn là sao?
“Cũng không biết, nhưng mà có thể là tôi không phải là gu của người ta.”
“Tôi nghe nói, năm mươi phần trăm phụ nữ chưa chồng ở thành phố này đều muốn gả cho anh đó.”
“Vậy năm mươi phần trăm còn lại thì sao?”
“Nghe nói là tổng giám đốc của Thiên Phát, cậu ấy nổi tiếng lắm, nhưng ít khi xuất hiện, cũng không biết mặt mũi ra sao. Anh đã gặp anh ấy bao giờ chưa?”
Hạnh An vuốt mũi, anh trai của cô cũng được săn đón thế à? Vậy mà bây giờ vẫn chưa có mối tình nào là sao chứ?
Chắc là tin đồn nhảm rồi!
Quan trọng là họ còn chưa thấy anh trai cô, không biết anh mẻ què đui chột ra sao mà cũng muốn gả, chứng tỏ cũng chả quan tâm đến ngoại hình lắm, mà quan tâm đến gia sản, địa vị của anh ấy là chính thôi.
Nghĩ cũng lạ, anh trai cô hơn ba mươi tuổi rồi, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn giàu có giàu, là con nhà người ta trong truyền thuyết, thế mà sao không thấy mẹ cô kiếm mối nào cho anh cả, mà cô mới ra trường được vài năm thì cứ muốn gả cô đi quách cho xong là sao nhỉ?
“Có gặp qua vài lần, nhưng không thân thiết.”